Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Hoa Xuyến Chi

..."Thương đóa Xuyến Chi lầm lụi
Bên đường chịu cảnh lui cui 
Vui buồn người không thèm ngó
Sắc không hương cũng nhạt nhòa
Dù sao - em vẫn là HOA!"..




Cũng như bao loài hoa dại khác Xuyến chi có cái gì đó cứ thu hút tôi, cái dáng vẻ đong đưa trước gió cô đơn, đượm buồn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Dù gió có thổi, mưa - nắng đầy đọa thì hoa vẫn vươn cao. Dù không sắc ko hương, không được nâng niu, tôn trọng thì Xuyến Chi vẫn thế! vẫn mạnh mẽ sinh sôi, đôi lúc cũng muốn níu kéo ai đó biết sự tồn tại của mình... 
Con người cũng thế không phải ai cũng có thể tỏa sáng, mà phải tự tìm cho mình lối thoát, tự đứng trên đôi chân của mình, muốn vươn cao vươn xa thì phải nổ lực
Đô khi vì cô độc, nên cũng muốn tìm ai đó để chia sẻ, đời không như là mơ nên dần dần phải biết chấp nhận. Không còn là 1 đứa nhỏ để đươc ai đó che chở và yêu thương, ko còn ai dỗ dành khi nước mắt chảy xuôi, nên phải nuốt ngược vào tim .
 Yêu thương ko phải là thứ tầm thường mà đâu phải là thứ xa xỉ, chỉ do con người quá vô cảm. Cuộc sông bất công vs những con người hèn mọn. Họ là những người bất hạnh như những bông hoa dại, lầm lũi cố gắng để được tồn tại. 
Cuộc sống vô thường - con người vô cảm??
Được gì và mất gì khi chúng ta sống vậy
Yêu thương cho đi và nhận lại
Ích kỉ làm gì khi chính mình tổn thương vì cô đơn giằng xé..
Và rồi được gì - mất gì khi con người cứ sống như vậy??
Mọi thứ rồi hóa hư vô, con người rồi hóa thành cát bụi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét