Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Càm ràm



Một bầu trời thênh thang, một rừng cây xanh rì, một đại dương bao la và một tâm hồn lạnh ngắt...
Không biết tự bao giờ mình lại chán ghét cuộc sống nhàm chán và thực dụng này?? Đôi khi nghĩ sao mình không sống cái cuộc sống mình muốn, làm điều mình thích??
Để rồi không tiếc nuối những ngày đã qua, không thờ ơ với những gì mình muốn..
Thấy chênh vênh và muốn được ai đó ôm, muốn được than thở. Muốn được về với cái tuổi thơ nhẹ nhàng ấy!!
Chỉ muốn làm những cái việc mà người ta gọi là "hâm" là ''rãnh" là "siêng"...
Một cuộc sống nữa vời làm cho tôi thấy sợ, sợ chĩnh mình, sợ chính tâm hồn lạnh lẽo, sợ cái miệng cười không đúng này, cười điên dại.. để rồi tự hỏi vì răng mình cười .:)
Tình yêu với mình là cái gì đó xa xỉ, không phải vì mình chảnh, không phải mình thơ ơ. Đôi khi cũng muốn được dưạ vào vai ai đó để thấy mình không lạc lõng, chơi vơi, để xóa tan đi những nỗi niềm khó tả, để xua đi những giá lạnh tâm hồn. Nhưng mình lại sợ cái tình yêu "trào lưu" người ta có thì mình có. Sợ gặp phải ai đó làm com tim mình tổn thương, sợ mình chìm đắm lại làm ba mẹ lo lắng??? Muôn vàn cái sợ...
Đôi lúc mình nghĩ bạn bè thật quan trọng, nó làm mình cười thoải mái, nó cùng mình làm lắm trò điên loạn.Thế vậy mà có lẻ mình vô duyên. Chả có nỗi 1 đưa bạn thân đúng nghĩa. Cũng chỉ 1 thời rồi lại thuộc về dĩ vãng. Nhìn lại cứ thấy kỉ niệm rớt rơi đâu đó trên thềm kí ức. Mình đã làm hết cách, đã dốc sức hết mình, mà cái mình nhận lại là sự thờ ơ lãnh đạm như kiểu mình cần nó bố thí cho cái tình cảm ây vậy, cũng đến lúc mình tỉnh ngộ thôi.
Gia đình là điểm tựa tuyệt vời nhất, dù đôi lúc thấy tù túng đến ngột ngạt, tổn thương đến khó thở, mệt mỏi đến rã rời. Nhưng mình yêu cái gia đình này, bởi những thứ tình cảm to lớn của ba mẹ, sự quan tâm săn sóc của anh - chị -em. Dù mình có sai hay làm gì không đúng sẽ luôn được thứ tha và đồng cảm.
Thấy cuộc sống này thật khó, nếu như nếm được vị thì mình nghĩ nó đắng đến chát chỉ thi thoảng nghe vị ngọt đầu lưỡi.
Mỗi lần thấy cô đơn khủng khiếp như thế này mình lại muốn đi, muốn lưu lại những hình ảnh, muốn ngắm nhìn
Và muốn khóc!!
Ôi cuộc sống thật khó!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét